Khác Biệt
Phan_5
Căn phòng trở lại với ko khí yên lặng, từ phía cuối góc cái tủ bỗng phát ra tiếng lục đục, cánh cửa ken két mở ra, bên trong tối đen như mực, nó hắn giọng:
- Chưa chịu à.
Bóng tối như bị có ai đó xé toạt, vội vàng hấp tấp bước ra, một cô gái có đôi mắt ướt nhìn no đầy căm phẫn. Nhìn vào mặt phản chiếu từ cái gương, nó vẫn bình thản chớp mắt chậm chạp mặt vẫn lạnh tanh đôi môi mấp máy:
- Cô muốn gì?
Cô gái đó cười to nói vọng lên hai chữ muốn gì rồi nghiến răng chạy nhanh về phía nó bật con dao ra và đâm từ trên xuống. Nó nhanh chóng đẩy mạnh cái ghế ra sau, hên là né được tiếng gọi của thần chết. Con dao vẫn còn dính chặc trên mặt bàn, cô ta nắm chặc nó rút ra quay phắt lại định tấn công tiếp:
- Ngưng.
Cô ta dừng lại dương đôi mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn nó.
- Tôi ko có nhiều thời gian vì vậy có gì nói trước rồi hành hung sau.
Thấy nó vẫn bình tâm giọng nói vẫn bình thản, trông chã có vẻ gì là sợ hãi. Xem ra trò đâm chém này với nó là hai chữ bình thường. Cô ta giận tới tím mặt điếng người cầm chặc con dao lao nhanh về phía nó. Nó vẫn ngồi im, quá mệt mỏi với trò ám sát nghiệp dư này.
Con dao sát kề cận cổ nó, một thứ ánh sáng hắc lên từ cuối dao đến đầu dao làm nó khá hồi hộp.
- Cô làm được ko?
Tuy hơi sợ nhưng nó vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ vô tư mà hỏi. Đôi mắt ướt là đôi mắt của sự đau khổ cực nhọc, nó cho ta biết quá khứ cũng như hiện tại hay tương lai người đó đã đang hay sắp trải qua cũng đều là những đau thương.
Bị hỏi trúng tim đen, cô ta run người thả con dao ra và khụy xuống đất, ôm mặt khóc ré lên. Nó im lặng, có những hành động an ủi thể hiện sự quan tâm thương xót nhưng hiệu quả nhất đó là sự im lặng. Nó im lặng, im lặng ko phải để an ủi mà im lặng vì thật sự ko biết nên nói gì và thật sự có hiểu gì đâu mà nói.
Đôi vai mảnh khảnh run theo từng tiếng nấc và im lặng hẳn khi:
- Nín.
Một từ ngắn gọn dễ mất cảm tình nhưng đôi lúc nó chứa hàng vạng cảm xúc và cảm xúc của nó là bối rối ko hiểu chuyện gì hết. Cô ta từ từ đứng dậy, giờ mới có dịp được nhìn kĩ khuôn mặt cô ta. Trông cũng trắng trẻo nhưng ko hồng hào tí nào mặt khác còn xanh và hốc hác hơn nữa. Cô ta nhìn nó, lòng căm phẫn sự ghen tuông lòng tham muốn và đặc biệt sự van xin. Tất cả đều hiện lên hết trong đôi mắt ấy, đôi mắt đã thâm quần do nhiều đêm ko ngủ.
- Cô thật xấu xa. Trả cho tôi...
- Ngưng.
Nó cắt ngay lời cô gái kia muốn nói. Chen vô một động từ khá khiếm nhã. Cô gái kia bực mình xen lẫn tự ái nhìn nó như muốn ăn luôn nó.
- Cô chắc hẳn là bạn gái của Sikure ( Si-kư-rê, anh chồng sắp cưới). Sau khi từ chối lời mời xem mặt bạn trai cô, tôi được thông báo và cho xem ảnh bạn gái cũ của anh ta là cô Ayume sẽ có thể đột nhập vào đây để trả thù tôi.
Cô ta bất ngờ, nó biết được cô ta sẽ vào được đây nhưng lại ko báo động.
- Đúng thế! Anh Sikure từng nói tôi là thiên thần của anh ấy và sẽ mãi mãi là như thế. Nhưng rồi khi cô xuất hiện, cô ko những là thiên thần của mọi người cô còn là thiên thần của người tôi yêu nhất. Lí do anh ta chia tay tôi cũng là do cô. Dù biết mình ko tài năng hay xinh đẹp bằng Angel nhưng tôi vẫn cố gắng níu kéo lấy tình yêu của mình. Và những gì tôi được anh ta đáp lại đó là những lời lẽ xúc phạm, khinh bỉ và chê bai. Trong mắt anh ta tôi ko còn là một thiên thần nữa mà trở thành...
Nói tới đó cô ta òa khóc, nó giật mình. Nó ghét nhất là nước mắt. Khóc làm gì khóc thì được gì, giản tỏa hết nổi buồn, bạn có thể tự do mà khóc thỏa thích nhưng nó thì ko, cuộc sống có quá nhiều điều phải lo nó ko còn đủ sức lực để trào ra nước mắt nữa.
- Cô có muốn làm thiên thần ko?
Nó đột nhiên hỏi, cô gái ngớ người.
- Lại một lần nữa làm thiên thần của người cô yêu. Chỉ một đêm thôi.
Nó xuống giọng nài nỉ, đây có thể là một phần trong kế hoạch trò chơi khăm của nó. Cô ta dần hiểu ra, đôi mắt ướt ánh lên những tia hạnh phúc cùng sự chân thành biết ơn cô ta dành cho nó. Nó nhoẻn miệng cười, người nên cảm ơn là nó đây mới phải. Ngồi vào bàn trang điểm, nó bắt đầu sửa soạn cho Ayume.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua, chuông reo đúng 12g, Ayume đứng dậy với một hình hài của con bướm mới phá kén. Ayume nhìn nó đầy yêu thương, nó cười nhẹ lấy cái khăn phía sau choàng lên trước. Nếu nhìn kĩ thì mới nhận ra được bên trong cái khăn thật sự là ai.
Tiếng gọi của '' mẹ '' nó vọng vào, nó đưa hoa cho Ayume và dặn dò cô bé những gì cần phải làm. Đẩy cô bé về phía cánh cửa, Ayume tự tin bước ra, gật nhẹ đầu chào '' mẹ ''. Bà ta có phần hơi ngỡ ngàng nhưng cũng vui vẻ nắm tay cô bé dắt đi. Ayume vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Cảm ơn rất nhiều cô rất nhiều và thật sự xin lỗi nếu tôi làm cô thất vọng.....
Chương 23: Vị khách ko mời.
Sân trước càng nhộn nhịp bao nhiêu thì sân sau càng lặng lẽ tĩnh mịch bấy nhiêu. Miki ngồi trên xích đu, hướng mắt về một ko gian vô định.
- Lâu rồi, chúng ta mới gặp lại nhau.
Cô bé giật mình quay nhanh về phía sau, từ trong bóng tối một người bước ra. Miki bật dậy, hốt hoảng bỏ chạy. Người đó vẫn bước, vừa đi vừa cười.
12g. Bữa tiệc đã bắt đầu, quan khách nườm nượp ngáp ngắn ngáp dài tiến vào nhà nó. Tại đại sảnh rộng lớn, chú nó kiêm luôn chức MC chương trình dẫn mọi người vào một căn phòng khác, to và đẹp hơn. Ayume mỉm cười tươi tắn, trông cô thật tự tin và thoải mái. Nó đứng trên các dãy lầu xung quanh căn phòng dòm xuống, đồng thời cũng chờ xem sự trả giá mà họ sắp nhận có thành công hay ko.
Căn phòng bỗng dưng tối đen, như thường nhân vật chính sẽ được chiếu đèn riêng biệt nhưng hiện giờ hai vòng tròn sáng chia làm hai bên, một bên chiếu đôi uyên ương, cái còn lại.... Miki nhanh chóng chạy đến chỗ nó, mặt cô bé tái mét, đôi môi trắng bệch run lên vì sợ.
- Ba cậu đã tới đây.
Và đúng như vậy! Vòng tròn sáng thứ hai chiếu thẳng ngay người đó, người mà Miki vừa thấy đã bỏ chạy, người mà nó hận nhất và người đó cũng là ba nó.
- Ngài chủ tịch!
Một trong số nhiều người đi theo ba nó, nhẹ nhàng nói vọng lên, giọng đầy quan tâm lo lắng khi thấy ba nó bỗng nhiên khụy xuống.
Nó như ko tin được, ai cũng vậy, gia đình nó cũng thế, bất cứ ai có mặt tại nơi này đều bất ngờ cho đến cho hoảng sợ lo lắng. Sự xuất hiện của ba nó đôi khi còn đáng sợ hơn sự xuất hiện của thần chết. Nó nuốt nước bọn lắc mạnh vai Miki, con mắt ko thể nhắm lại được, cứ mở to ra như muốn chứng minh cho nó thấy một sự thật. Ba nó đã xuất hiện. Người đàn ông nằm giữa hai thế giới vừa ác vừa thiện, bao lâu đã gần như là biến mất khỏi thế gian. Nay đã trở lại với một thân hình ko được lành lặng cho lắm.
- Mọi người sao thế? Tiếp tục đi chứ? Nhân vật chính đâu phải là tôi.
Giọng ông khàn khàn, ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài nhất, phủi tay ra hiệu cho gia đình nó tiếp tục chương trình. Sau vài phút thót tim, mọi người gắng gượng vui vẻ trở lại vì ai cũng biết ko làm vừa lòng ngài chủ tịch, người có biệt danh là đồ máu lạnh, có thể liệt kê vào hàng danh sách những người nguy hiểm cho đất nước là chỉ có nước chết.
Nó nắm tay Miki chạy ra ngoài và thật ko may mọi đường ra lối thoát đều bị chặn hết. MC chương trình bước lên bục quẹt mồ hôi cố gắng cười tươi, trấn an mọi người:
- Bây giờ là 12g. Đã là giờ vàng phim truyện à ko là giờ vàng của giây phút gần như thăng hoa nhất của cuộc đời hai con người sắp sửa là vợ chồng. Và tôi xin trân trọng kính mời đôi có thể gọi là đẹp nhất trong đêm nay lên trao nhẫn chỉ mới là đính ước.
Chú nó vừa nói năng hấp tấp, thêm bớt chữ vừa lau mồ hôi túa ra như tắm làm người nghe có cảm tưởng như chú nó mới là người sắp lấy vợ. Nó nhìn thật kĩ Ayume, cầu mong cô bé sẽ làm đúng như kế hoạch.
Sikure cứ đứng bấu hai tay vào nhau miệng thì lẩm bẫm cái gì đó mồ hôi thí đổ ra như nước đổ. Thấy anh chàng hồi hộp quá, chú nó liền an ủi nhưng ko may là cầm miro nói nên mọi người ai cũng nghe mà cười đến đau bụng:
- Chú em bình tĩnh, bộ mắc vệ sinh lắm sao mà mặt vừa nhăn còn chân vừa nhún nhún thế?
Chú nó che miệng còn anh chàng thì đỏ tới chín cả mặt, mọi người ai cũng cười nghiêng ngả, mới đính ước thôi chưa có gì hết mà đã như thế rồi. Nó bước lên lầu, hai tay bấu chặc vào lang kang. Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu như ba nó biết cô dâu đã bị hoán đổi.
Tiếng cười dần dần kết thúc, cô dâu cũng đã bước lên bục,chú nó giờ mới dám mở miệng ra nói tiếp:
- Tạo hóa đã ban tặng cho ta.....................
Một bài diễn văn mấy chục phút cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho thời khắc gần như huy hoàng nhất của đôi uyên ương. Nó hít một hơi, nhoẻn miệng cười một cái mở màn cho trò chơi khăm được phép bắt đầu. Angel dưới kia sắp vén tấm khăn lên trong sự chờ đợi xen lẫn những cảm xúc vui mừng những lời chúc phúc tốt đẹp của tất cả mọi người.
- Khoan. Cô gái kia ko phải là Angel của chúng ta.
Tiếng ba nó vang vọng khắp căn phòng, ai cũng bỡ ngỡ xen lẫn tò mò ngạc nhiên. Nó há hốc miệng, trợn tròn hai mắt. Ba nó biết rồi à nhưng sao có thể thế được, tấm khăn dày lắm mà? Hoang mang và hoảng sợ. Nó hoang mang vì sao ba nó biết được và hoảng sợ vì có ai đó đang chụp khăn có tẩm thuốc mê vào mồm nó. Cố gắng vẫy vùng là vô ích nó ngất đi trong một vòng tay vô cùng xa lạ.
Chương 24: Trò đùa của quỷ
Nó tỉnh dậy trong ko gian vô cùng quen thuộc. '' Phòng mình đây mà''. Nó đưa tay lên sờ từ đầu xuống xem mình có bị gì ko. Quần áo vẫn bình thường, tay chân miệng mồm ko bị trói hay bị nhét khăn.
- Chào con gái.
Ba nó bước vào trong sự ngỡ ngàng của nó. Sao ông ta biết được mật mã mà vào.
- Con thật là... Bao năm vẫn lấy ngày sinh mẹ con làm mật mã.
Nó cắn môi, quên rằng chỉ có hai cha con là biết mật mã phòng nó là ngày sinh của mẹ. Bật cười cho sự lú lẫn của mình. Nó ngẩn đầu lên lạnh lùng.
- Sao ông biết tôi sẽ lấy chồng và làm thế nào mà ông biết được người đó ko phải là tôi?
Ông ta hiền từ nhìn nó ánh mắt chứa chan đầy sự trìu mến nhưng tiếc thay là nó ko thấy được.
- Tuy là ta đã mất tích từ lâu và dường như ko hề quan tâm tới gia đình nhưng chuyện của con ta vẫn cập nhật hàng ngày. Còn chuyện ta biết được đó là ai thì con ko cần phải quan tâm.
- Ai mời ông tới đây?
- Ta là ba con bộ ta ko tới được sao?
- Chỉ có mình ông nghĩ như thế thôi.
Ba nó mỉm cười, nỗi buồn đau nhất của người một người cha là ko được chính con mình công nhận. Ông chống ta lên thành ghế cố gắng đứng dậy, trông thật khó khăn.
- Thả tôi ra.
Nó ghiến răng, ghằn lên từng chữ. Ở trước mặt ông ta, những kí ức đau thương và đẫm nước mắt lại ù về đầu nó như một đoạn phim ngắn khiến nó khó thở.
- Ta cho con một cơ hội. Sáng ngày mai con sẽ lấy Sikure Kazuki. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn khi ta còn ở đây.
Cánh cửa đóng sầm lại, nó nắm chặc tay ôm nỗi tức.
Tại sân sau.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà ta mới được gặp con gái mình.
- Ko có gì ạ.
Ba nó bắt tay một người ai đó bị bóng tối và tán lá cây che khuất.
- Cô ta đúng là ngu ngốc thât!
Tiếng một cô gái vang lên sau khi ba nó dần khuất hẳn.
- Nhận tiền rồi biến đi!
Giọng người con trai có đôi chút bực mình, tuy ko nhìn thấy mặt nhưng nghe tiếng cũng đủ hiểu anh ta ko ưa cô gái kia tí nào.
- Ko được. Tôi phải ở lại để cho cô ta thấy cô ta ngây thơ tới mức nào. Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Anh muốn thấy cô ta đau khổ nhận ra sự thật lắm mà? Devil.
Devil? Hắn nói gì. Có lẽ đây là sự thật. Có lẽ đây là cách mà hắn trừ khử nó. Thế rồi...
. Có ác độc quá ko?
. Có vừa lòng chưa nhỉ?
. Có được gì ko?
Mọi câu hỏi cứ xoay quanh dồn dập trong đầu hắn nhưng đều bị dập tắt hết bằng một giả thuyết. Là ác quỷ nên phải làm thế. Đụng vào nỗi đau của nó là điều mà hắn nên làm để có thể trừ khử nó.
...........................................................................................
10g khách khứa đến đông đủ, mọi người đang cố gắng lê lết thân mình vào căn phòng ngày hôm qua. Trong đó có một số người bàn tán xì xầm về câu chuyện ngày hôm qua.
- Này, ngày hôm qua Angel chơi chúng ta một vố đấy.
- Sao lại thế?
- Ngài chủ tịch nói cái vụ có cô dâu giả là do Angel sắp đặt. Angel làm thế để thể hiện phong cách độc đáo lạ thường của dòng tộc nhà Kiara. Một phong cách làm người khác giật mình thót tim bất ngờ và đặc biệt là hoảng sợ.
- Phong cách gì mà ngộ thế. Thật hết biết với nhà này.
Vô vàn các lời phê bình khen chê tốt xấu vừa vừa phải phải đều có hết. Miki đứng nghe mà lùng bùng hết cả tai, đi dự đám cưới mà cứ như đi họp chợ ấy,vốn nóng tính cô bé đứng dậy quát to:
- Mọi người có thôi đi ko?
Tất cả im bặt, lủi thủi tiến vào trong. Chọc giận đại tiểu thư nhà Osaki là nguy to.
Tại phòng nó, ngay từ lúc ba nó ra chiếu chỉ cấm tất cả mọi người lại gần nó, cả Miki cũng vẫy. Nó ôm cục tức ráng moi óc moi não ra lập kế tẩu thoát. Đang suy nghĩ ngon lành, một toán người có cả nam lẫn nữ xồng xộc xông vô phòng nó. lôi nó sang một phòng khác và bắt đầu thời kì của son phấn.
Khoảng 2,3 tiếng sau, nó bước ra, trông đẹp hơn nhiều. Ai chã biết, có điều dù có tốn bao nhiêu son phấn đi nữa mặt nó vẫn ko tươi lên được. '' Mẹ '' nó bước vào, đi vòng vòng quanh nó và lên tiếng mỉa mai châm chọc:
- Phải chi con nghe lời ta thì đâu đến nỗi bị phạt kiểu này.
Nó đã cố nhịn nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tức nước vỡ bờ nó phán một câu xanh rờn:
- Ích ra ông ta cũng quan tâm đến tôi hơn gia đình mấy người.
Bà ta cứng hong, trừng mắt nhìn nó. Nó nhết mép cầm bó hoa lên, ko cần ai dìu dắt hùng hồ đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Đi được một quãng...
- Chà! Trông cô đẹp thật! Tôi ghanh tị đấy.
Nó dừng lại, giọng nói này khá quen nhưng ko nhớ rõ là ai. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, nó mở to mắt khi nhận ra người phía trước là ai.
Chương 25: Ghê sợ!
Ngỡ ngàng khi đó là Ayume, tưởng rằng cô bé đã bị xử đẹp sau khi bị phát hiện, ai ngờ cô bé nhìn khỏe và xinh hơn. Định dang tay ôm cô bé nhưng nó khựng lại khi:
- Cô đúng là ngu ngốc thật!
Bàng hoàng trước câu nói đó, nó lặng người phủ nhận người trước mặt cùng giọng nói chanh chua kia là Ayume. Người mà đã cố gắng giết nó chỉ vì cái gọi là tình yêu.
- Chắc Ngài chủ tịch chưa nói gì với cô phải ko?
Nó ngẩn mặt lên, nghiêng đầu nhìn cô bé.
- Thôi thì để tôi nói vậy. Thật ra tôi cũng ko có ý định vào đây để giết hại cô nhưng có một người đã thuê tôi lẻn vô đây với ý chỉ muốn để lại vài vết xướt trên người cô thôi.
- Người đó là ai?
Ayume đưa tay lên cằm mắt lơ đễn sang hướng khác rồi mỉm cười nửa miệng:
- Là Devil. Cô biết anh ta chứ?
Bó hoa trên tay nó rớt xuống, nó gượng nhìn cô ta bằng ánh mắt phủ nhận.
- Ngoài ra người cho Ngài chủ tịch biết về việc cô lấy chồng và địa điểm lẫn thư mời cũng là Devil . Lí do ông ta biết tôi ko phải là Angel là do tôi đã báo trước với Devil. Cả tôi lẫn Devil đều ko ngờ cô tin người tới vậy. Cô làm xáo trộn kế hoạch của chúng tôi nhưng đồng thời cũng giúp chúng tôi có được một cơ hội khác.
Nó cắn chặt môi, thật ko thể ngờ được là mình đã ngoan ngoãn làm con cờ ngây ngô đi theo con đường mà người chơi sắp đặt. Tuy thế nhưng nó vẫn cố vênh mặt lên nhoẻn miệng cười rồi ngồi phịch xuống đất nhặt lại bó hoa. Ayume khoanh tay đứng nhìn, cô ta nhết mép hất đầu ra phía khác giơ chân lên đạp lên tay nó.
Đau!!!!!!!! nhưng nó ko kêu chỉ nhăn mặt rút tay mình ra khỏi đó. Cô ta vẫn đứng đó cười ko hề nói một tiếng xin lỗi. Nó vẫn ngồi đó ko hề kêu hay nấc lên tiếng nào.
Rầm!!!!!!!
- K.h.ố.n. n.ạ.n. Biến ra khỏi đây mau.
Giọng ai đó vang lên nghe thật đáng sợ nhưng còn khủng khiếp hơn nếu như bạn thấy được ánh mắt của người đó.
- C.h.ế.t. t.i.ệ.t Sao anh lại đánh tôi? Đây ko phải là thứ anh muốn à?
Nó mơ hồ ngẩn mặt lên, một cảnh tưởng thật ko thể tin được. Nó cứng họng chân tay ko cử động khi thấy con dao xẹt nhanh ngang qua cánh tay Ayume một đường khá sâu. Cô bé ôm cánh tay thét lên rồi xỉu tại chỗ. Máu bắt đầu úa ra, tràn qua bàn tay cô bé rồi dính dấp xuống nền thảm màu trắng.Nó đưa đôi sợ hãi từ từ quay lại nhìn thủ phạm.
- Ko sao chứ?
Giọng nói này dù muốn quên nhưng thật khó. Hắn kéo nhẹ nó lên, chưa hết kinh hoàng nay lại khiếp sợ con người trước mặt, nó gạt mạnh tay hắn ra túm lấy váy ngoảnh mặt bỏ chạy. Chưa bao nó giờ sợ như lúc này, bạn có bao giờ tưởng tượng con dao sắc bén nhắm ngay trúng mình nhưng cuối cùng nó chỉ xẹt ngang qua mình với tốc độ khó lường, nạn nhân nằm đó bất động với dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra loang lổ dưới sàn nhà.
Hắn đứng yên nhìn theo ko biết làm gì ngoài việc mỉm cười ( thằng khùng).
- Kira!!!!!!
Nó hốt hoảng dừng lại, Miki vội vàng chạy lại. Mồ hôi túa ra như tắm, Miki nhăn mặt lấy khăn ra lau cho nó.
- Bị sao vậy?
Sau mấy phút bình tâm nó mỉm cười trả lời:
- Chạy bộ cho nó khỏi bị trược rút ấy mà.
- Cái con này!
- Chúng ta đi thôi!
Nó nắm tay Miki đi ra nơi bế mạc cuộc đời mình. Lúc đi ngang qua con ngõ chỗ khi nãy, nó nhẹ nhàng lướt mắt nhìn sang. Ayume ko còn ở đó nữa cả con dao cũng thế. Hiện trường được thu dọn khá kĩ càng. Phong cách làm việc của Devil đúng chuẩn: nhanh gọn sạch sẽ.
Âm nhạc nơi thánh đường thiên liêng vang lên, dàn đồng ca mùa hạ ngân lên những ca khúc thánh ca trữ tình. Mọi người đổ mắt về nó. Nó nhẹ nhàng bước đến gần ba mình mặt thì lạnh tanh. Cô dâu nào khi được ba nắm tay dìu dắt bước đi trên nền thảm đỏ cao sang đều rất hạnh phúc nhưng với nó đó là một cực hình.
- Đừng đụng vào tôi!
Ngài chủ tịch đứng hình, con ông bội bạc thế sao? Sẽ ko bội bạc nếu như ông ko gây ra nhiều thương đau cho nó như vậy. Dù biết có làm gì đi nữa thì cũng ko bao giờ ông có thể đền bù được những vết thương trong lòng nó nhưng là bổn phận của người cha là phải bảo vệ và vinh hạnh được thấy con mình trở thành người lớn, ba nó đã mạnh dạng nắm chặc lấy tay nó '' lôi '' đi.
Rất bất ngờ nhưng nó ko rút tay mình lại, để yên như thế để một lần được biết cái nắm tay ấm áp của người cha là gì.
Cha xứ bước lên bục, cuối chào ví quị quan khách, cha giảng dạy một đống điều hay lẽ phải, nó mơ màng suy nghĩ về việc đã vô tình gạt tay hắn ra.
Bong......... ( Gì thế?)
Nói nôm na đó là tiếng chuông cha xứ gõ để giúp nó trở về với hiện thực.
- Con có đồng ý lấy ....................?
- Dạ, con đồng ý!
Anh chàng Sikure hí hửng trả lời, người đẹp kế bên cạnh thế mà ko hí hửng mới lạ.
- Còn con....
- Ko đồng ý ạ.
Cha xứ trợn ngược hai mắt, cuốn kinh thánh rớt lên rớt xuống. Mọi người ồ lên, ai cũng bất ngờ. Cả hắn cũng thế, ko ngờ nó lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cha lắp bắp hỏi lại nó:
- Con vừa mới ...nói gì... gì ?
Cả khán phòng hồi hộp chờ câu trả lời của nó. Cả họ trai đến bên gái ai cũng mong đó là trò đùa. Nó hay đùa lắm mà.
Nó quay xuống mỉm cười toe toét, trao lại bông cho anh chàng Sikure đang thoi thóp đợi chờ. Nó lướt mắt sang nhìn hắn rồi đến Miki, tất cả ai cũng đang nín thở.
- Hôn nhân ko phải chuyện đùa. Mong con suy nghĩ kĩ.
Mẹ chồng nó bỗng lên tiếng, nhìn bà trông thật tội nghiệp vì thương con quá nên mới phải chịu xâu hổ nhiều lời xiêng xỏ từ nhiều người nhưng ko phải vì thế mà nó sẽ xiêu lòng. Nó đã ko còn là Thiên thần nữa mà việc gì phải làm người tốt nữa chứ.
- Con............
Chương 26: Ân nhân.
- Ko đồng ý!!!!
Rầm!!!!!
Tất nhiên sau câu nói mà như hét của nó. Mẹ chồng tương lai kính mến đã ngất lịm. Cha xứ cũng ko đứng vững được cả gia đình bạn bè đều bàng hoàng nghiêng ngã. Riêng chỉ có một người vẫn bình tâm nhìn nó mà lắc đầu.
Nó bực bội nhìn mọi người. Cởi giày ra nó túm lấy váy đi chân ko xuống bục.
- Ai cho con đi!!
Chú nó chống nạnh hùng hổ quát to. Những người khác trong gia đình cũng dần dần tụm năm tụm bảy lại xung quanh nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian